Tôi yêu Lucifer
Phan_10
Tâm tư hai người xoay chuyển giống nhau -- nếu có con có thể làm cho nhau vui vẻ, vậy thì nhận nuôi đi. Nhà của họ, cũng đã quạnh quẽ lâu quá rồi, cần hai đứa bé đánh nhau trong sân phơi lúa, náo nhiệt một chút...
“Khi nào thì chúng ta đi đón chúng?” Ôm Diễm Nhiên, hắn cười hỏi.
***
Khi ở cô nhi viện nhìn thấy hai đứa bé kia, Diễm Nhiên và Sùng Hoa đều cảm thấy không rõ đã gặp ở đâu, sau đó thấy sống mũi cay cay. Giống như gặp lại người bạn cũ đã rất lâu không gặp vậy, là quen thuộc đến thế, thân thiết đến thế.
Cô bé nhỏ có làn da ngăm đen, bé trai lại mang làn da trắng như tuyết, hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, vừa chăm chú làm bài tập, vừa tranh cãi qua lại.
“Chữ của ngươi sao khó coi thế!” đứa bé trai tức giận đoạt lấy vở bài tập của cô bé, “Ta cứ phải bôi giúp ngươi, bôi đến mòn cả da tay rồi! Ngươi lại không thể nghiêm túc viết cho ra hồn sao? Bảo sao lão sư nói chữ nghĩa của ngươi trông cứ như đang đánh nhau với quỷ vậy.”
“Hàizz! Ngươi làm gì cứ bắt ta vất vả viết hết nửa ngày... Grào ~~ ngươi cứ vậy mà bôi sạch á!” cô bé nhỏ tức giận, “Chữ ta khó coi vậy đó, thì sao? Ai mượn ngươi nhìn chi!”
“Ta ngồi cạnh ngươi, thương tổn đến thị lực của ta!” cậu bé ngay ngay ngắn ngắn viết chữ xuống mỗi đầu dòng làm mẫu, “Bắt chước theo chữ của ta mà viết! Thật là hết thuốc chữa mà, sao ta có thể ngốc đến muốn cưới ngươi làm cô dâu...”
“Ta mới không thèm gả cho ngươi!” cô bé nhỏ đau lòng đoạt lại vở bài tập, vất vả viết hết nửa giờ đều bị bôi sạch. “Thiếu Bạch là đồ trứng thúi, ai muốn gả cho ngươi! Ta... ta... ta muốn bo bo-xì ngươi!”
“Ngươi dám không gả?” Tiểu nam hài kéo dài mặt, “Mặc Dương, chính ngươi đã đồng ý muốn làm cô dâu của ta, vĩnh viễn ở cùng nhau, sao có thể động một tý lại nói muốn nghỉ chơi với ta?!”
“Không muốn chính là không muốn!”
“Phải muốn -- ngươi nhanh nhanh làm bài tập đi, đừng nói nhiều nữa, làm trễ giờ xem Pikachu của ta...”
“Con mèo đần kia có gì hay mà xem?” cô bé nhỏ xì mũi khó chịu.
“Pikachu là chuột phóng điện! Đã nói với ngươi hơn 800 lần rồi...”
Nữ tu sĩ dẫn Diễm Nhiên và Sùng Hoa đến thăm hai đứa bé, đỏ mặt vịn trán. Bà đã dặn đi dặn lại, bảo hai con khỉ này ngồi yên đừng nói gì rồi, như vậy mới có cơ hội đem bọn chúng ‘đẩy mạnh tiêu thụ’ ra ngoài -- tuy rằng nhóm nữ tu trong viện đều rất yêu thương hai đứa nhóc nghịch ngợm này như con ruột mình vậy.
“Khụ,” Nữ tu sĩ hắng giọng, “Thiếu Bạch, Mặc Dương, đến đây gặp hai cô chú này đi.”
Diễm Nhiên cùng Sùng Hoa đi đến trước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn chúng chăm chú. Bọn chúng cũng ngừng tranh cãi, biểu cảm kinh ngạc, không tin, hoang mang, kích động hỗn hợp...
Ký ức bị phong ấn khó khăn chuyển động, có điều, đoạn kinh lịch đáng kinh hãi kia bị mạnh mẽ phong ấn hai tầng bởi cả Ma vương cùng Thiên sứ, chung quy sao cũng không nhớ ra được, nhưng cảm xúc trào dâng kia... thế nào cũng không thể quên.
Bốn người tay nắm tay, nói không nên lời vì sao, nhìn nhau rơi lệ không ngừng.
“Bạch Soái Soái, Mặc Mặc Hắc.” Diễm Nhiên nghẹn ngào, cũng không hiểu được tại sao mình lại gọi bọn chúng như vậy, chỉ trực giác buột ra miệng. “Về nhà thôi, các con nên về nhà rồi...”
Mặc Dương nhào vào trong lòng Diễm Nhiên, Thiếu Bạch thì tựa vào Sùng Hoa, khóc rất thương tâm, trí nhớ hai đứa bé bị tẩy đi thật sự triệt để, nhưng vừa thấy Diễm Nhiên và Sùng Hoa, lại giống như tìm được người thân vậy.
“Chúng ta về nhà, trở về nhà của chúng ta...” Sùng Hoa quàng qua vai Diễm Nhiên, “Nhà... của chúng ta.”
Nhìn một màn khó hiểu mà đáng cảm động này, nữ tu sĩ chỉ có thể tự giải thích là vì “duyên phận”, cũng quy công trạng cho mục đích của Thượng đế từ bi.
Hai đứa bé này là người sống sót sau một tai nạn máy bay. Máy bay gặp nạn rơi xuống biển, bọn chúng hôn mê bám lên rương hành lý trôi bập bềnh trên biển, được thuyền đánh cá đi ngang qua vớt lên bờ.
Qua kiểm tra, đứa bé trai đến từ Mỹ, bé gái đến từ Úc, người nhà đều mất trong vụ tai nạn máy bay, nhất thời trở thành hai cô nhi không nơi nương tựa.
Vụ tai nạn đáng sợ này làm cho bọn chúng bị dọa kinh hách, mất trí nhớ.
Thời sự đưa tin rầm rộ dẫn đến phong trào sôi nổi, quyên tiền ở mọi nơi bay tới như tuyết, người đến thăm hỏi nối liền không dứt, chính phủ cũng khẳng khái cấp quốc tịch cho chúng.
Nhưng phong trào sôi nổi một khi hạ sốt, hai đứa bé bị lãng quên tại tòa cô nhi viện Thiên Chúa giáo nho nhỏ này, chỉ có các nữ tu yêu thương cẩn thận che chở.
Mặc dù phân li khiến người ta khổ sở, nhưng bọn chúng đã tìm được một ngôi nhà chân chính, cũng khiến cho nữ tu sĩ yên lòng.
Thượng đế luôn luôn có mục đích riêng của Ngài. Đôi trẻ nhỏ tri kỷ đáng yêu này, nên có một gia đình ấm áp.
***
Vì thế, bên ngoài sân phơi lúa rộng rãi của tòa tam hợp viện, lại có hai thân ảnh nho nhỏ vật lộn đến bụi đất bay đầy. Bọn chúng luôn cãi nhau, rồi ầm ỹ, đánh xong lại cùng nhau nhảy dây, chơi đồ hàng, ý kiến bất hòa lại tiếp tục đánh.
Cãi cãi đánh đánh như vậy, làm cho ngôi nhà này càng thêm hoàn chỉnh.
Nhưng bọn chúng không chịu kêu ba mẹ, chỉ gọi là chú và dì.
“Tại sao?” Diễm Nhiên có chút tiếc nuối, “Ba mẹ không tốt với các con sao?”
Thiếu Bạch ngại ngùng nửa ngày không nói. Mặc Dương chỉ lo cúi đầu, chân nhỏ đá rồi đá.
Hơn nửa ngày, Thiếu Bạch mới lí nhí nói: “Không thể kêu ba mẹ, như vậy con và Mặc Dương sẽ trở thành anh em.”
“Làm anh em thì có gì không tốt?” Sùng Hoa mờ mịt.
“Grào ~~ anh em thì làm sao kết hôn? Như vậy Mặc Dương sẽ không thể làm cô dâu của con a!” Thiếu Bạch đỏ mặt.
Mặc Dương ở bên cạnh, mặt ngăm đen đã đỏ đến kinh người. “Đừng có nói ra a! Ngươi thật đáng ghét...”
“Có quan hệ gì?” Thiếu Bạch hùng hồn, “Chú dì cũng không phải là người lạ.”
Diễm Nhiên không khỏi có chút buồn cười, “Các con còn nhỏ, sớm như vậy đã định trước chuyện tương lai? Đây có thể là chuyện không nhất định.”
“Tâm ý của chúng con vĩnh viễn không thay đổi.” Hai đứa bé trăm miệng một lời, kiên quyết nắm tay nhau.
Câu nói này dường như cùng gợi lên con sóng ở trong lòng bốn người. Rất nhiều chuyện có thể quên đi, nhưng... có một số chuyện cho dù cái chết buông xuống trước mắt, thì vẫn tâm tâm niệm niệm không đổi.
“Tâm ý, vĩnh viễn không thay đổi.” Ôm vai Diễm Nhiên, Sùng Hoa nhẹ nhàng nói.
Năm tháng qua đi, cho dù ký ức không bị phong ấn hay có được phục hồi hay không? Nhưng có những thứ mà dù trải qua kiếp nạn, sinh tử luân hồi cũng không thể nào lãng quên được.
Nói ví dụ như – tình yêu.
***
Tịch dương buông xuống, hai bóng người sóng vai cùng nhau.
“Đến giờ ăn cơm rồi.” Diễm Nhiên dựa đầu trên cánh tay vững chắc.
“Ngồi thêm một chút đi.” Sùng Hoa dịu dàng ôm lấy cô, “Anh vẫn chưa đói, cùng anh ngắm trời chiều đi.”
Hào quang lan đầy trời, lẳng lặng chờ đợi màn đêm như tấm lụa nhung buông xuống. Năm tháng rồi sẽ qua đi, mà bọn họ rồi sẽ tóc bạc da mồi, và bọn nhỏ cũng sẽ lớn lên.
Yên bình, hai người im lặng ngắm nhìn hoàng hôn. Ngày mai, vầng thái dương vẫn sẽ lên, mà bọn họ sẽ vẫn nắm tay nhau, qua từng ngày lại từng ngày, có lẽ có thể đến được bờ bên kia của “vĩnh viễn”.
Bọn họ tin tưởng vững chắc như vậy.
Ngoại truyện 1 – Oan gia
Lúc còn ở Ma giới, hắn từng nghe nói đến tiểu ma nữ lơ ngơ kia.
Thật không hiểu tại sao phu nhân bá tước lại giữ cô ta ở bên cạnh – đám ma nữ khác đều nghị luận như vậy, nói đến lưỡng quang pháp thuật và “Sở trường” lạc đường của cô ta, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.
Bất quá, lúc hắn còn rất nhỏ cũng đã gặp cô ta một lần -- làn da ngăm đen nổi bật, nụ cười lại rạng rỡ như ánh mặt trời, một chút tâm cơ cũng không có, rõ ràng đối lập với đám ma nữ âm trầm bình thường.
“Ngươi tên là Bạch Soái Soái a?” Cô lạch bạch chạy tới, rất không thục nữ mà há miệng cười to, “Cái tên thực mắc cười nha.”
“Tên của ngươi dễ nghe lắm chắc?” Bạch Soái Soái tức giận hỏi, “Ngươi tên gì?”
“Ta tên Mặc Mặc Hắc.”
Lúc này đổi lại là hắn cười chảy nước mắt, lại bất thình lình bị trúng một cú móc trái mạnh mà hữu lực của cô.
“Cười cái gì?! Bất lịch sự!”
Hai người xúm lại đánh nhau, mãi đến khi được bá tước cùng bá tước phu nhân kéo ra, mới hậm hực dừng tay.
Bá tước cùng bá tước phu nhân, vì vấn đề thừa kế vương vị mà bất hoà đã mấy vạn năm, trừ phi có sự kiện trọng đại, mới có thể chạm trán ở hoàng cung. Cho nên, từ sau lần đó, hắn và Mặc Mặc Hắc chưa từng gặp lại.
Mãi đến khi Ma vương giận dữ giáng vương tử xuống trần gian, không biết tại sao, bá tước lại đề cử hắn, bá tước phu nhân thì đề cử Mặc Mặc Hắc, bọn họ cùng nhau đến nhân gian giám sát, chờ đợi thời cơ chín muồi rồi đón vương tử trở về.
“Chủ nhân...” trước mặt chủ tử, hắn sợ hãi cúi đầu, “Trọng trách nặng nề như vậy thật sự không phải người năng lực thấp kém như thần có thể đảm nhiệm...”
“Bạch Soái Soái, không sao, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.” Giọng nói âm nhu của bá tước có mị hoặc đặc hữu của ác ma, “Cố gắng hết sức là được rồi. Nữ nhân kia cũng sẽ phái một tiểu ma nữ hợp tác cùng ngươi, hảo hảo làm cho tốt đi.”
Chờ sau khi Bạch Soái Soái ra ngoài rồi, trên mặt bá tước dần hiện lên nụ cười âm trầm. Cũng bởi vì ngươi năng lực thấp kém, nên mới phái ngươi đi, trong lòng hắn cười lạnh.
Bá tước khát vọng vương vị, đã khát vọng mấy vạn năm, nếu không phải con đàn bà đê tiện kia sinh được vương tử, hắn đã là người kế vị vương vị. Hiện giờ, đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ duy nhất chính là vợ của chính mình. Chính vì điều này, mà hai người đã căng thẳng mấy vạn năm.
Bất quá trước mắt quan trọng nhất là, làm thế nào để ngăn cản vương tử trở về.
Hắn biết sâu sắc Ma vương tàn bạo vô tình đáng sợ đến thế nào, cho nên không dám sử dụng thủ đoạn ám sát quá kịch liệt. Nhưng phái một tên bộ hạ vô năng đi đón vương tử, đến lúc đó lỡ như xảy ra sai lầm gì, bị trừng phạt sẽ là Bạch Soái Soái, mà không phải bá tước đại nhân cao thượng hắn.
Đôi môi đỏ tươi, tuôn trào ra nụ cười âm mỹ.
***
Hợp tác cùng Mặc Mặc Hắc không bao lâu, trong lòng Bạch Soái Soái liền than xúi quẩy. Hắn là một tiểu ác ma rất chăm chỉ, nỗ lực gặm hết tất cả sách ở học viện ma pháp, nhưng tài năng có hạn, vừa lâm trận liền tay bấn chân loạn, những câu thần chú thuộc làu làu kia lại thi triển mãi không ra.
Mặc Mặc Hắc lại trái ngược hắn. Tiểu ma nữ cả ngày chỉ biết chơi đùa không học được cái gì này, chỉ nhớ rõ vài câu thần chú đơn giản, lâm nguy lại đột nhiên bật ra hữu dụng loạn xạ ngầu.
Thậm chí có một lần, cô ta triệu hồi khuyển địa ngục (chó địa ngục) triệu được một nửa bèn dừng lại, còn hỏi: “Hầyzz, ngươi có nhớ câu thần chú làm cho nó nghe lời không?”
May mắn là hắn tay chân lanh lẹ, ngàn cân treo sợi tóc giành lại cô ta từ trong miệng con khuyển địa ngục, bằng không hắn không biết lấy một nửa còn lại của ma nữ này ăn nói thế nào với bá tước phu nhân.
“Trục xuất Ma bệnh cần dùng đến khuyển địa ngục sao?” Hắn tức giận rống to, mất sức chín trâu hai hổ mới làm cho con khuyển địa ngục tâm không cam, tình không nguyện kia nghe lời trở về, trên người họ đã thương tích đầy mình. “Ngươi tính lôi con chó chết tiệt kia ra cứu vương tử phát sốt? Lỡ như nó một ngụm ăn luôn vương tử thì biết làm sao?”
“Người ta... người ta không đành lòng nhìn vương tử chịu khổ thôi...” Cô rưng rưng nước mắt, “Đứa bé sơ sinh đáng yêu, phấn nộn kia, lại phát sốt nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ rồi... Ma bệnh đáng giận kia lại không nghe lời, dám quấn lấy vương tử không chịu đi, người ta, người ta...”
“Ngươi quả là ma nữ ngốc đến có thừa!” lấy nước mắt nữ nhân ra dùng với Bạch Soái Soái cũng vô dụng, “Không phải ma nữ am hiểu chữa bệnh sao?”
“Thuốc... thuốc ta điều chế...” Cô lúng túng, “Ngay cả thú phun lửa cũng không dám uống...”
Thật sự là bị cô đánh bại, “Nguyên lai độc chết Hắc kỳ lân chính là ngươi!”
“Aizz, ta là muốn cứu nó a! Làm sao mà biết phương pháp điều chế bị lỗi... Nó, nó lại không kiên cường như vậy, thoáng cái liền chết...”
Có thể độc chết Hắc kỳ lân được xưng là danh kỵ Ma giới, dũng mãnh thiện chiến, coi như là một loại bản lĩnh rồi.
“Cầu xin ngươi về sau đừng nấu cơm.” Bạch Soái Soái mệt mỏi lau lau mặt, “Ta tình nguyện mỗi ngày ăn Mc Donalds.”
Hợp tác cùng cô ta, không chết được chỉ sợ cũng còn nửa cái mạng.
Để bọn họ bảo vệ vương tử là một ý kiến hay sao? Hắn đột nhiên thấy hoài nghi.
***
Nhân loại là loại sinh vật khiến người kinh ngạc cỡ nào, cuộc sống của họ, là vội vội vàng vàng như thế. Mới không bao lâu, vương tử từ một đứa bé nhỏ xíu đã trưởng thành là một thiếu niên tuấn mỹ, dáng vẻ so với hai người bọn hắn trông còn thành thục hơn, ngay cả tâm trí cũng vậy.
Theo lý mà nói, bọn họ nên bảo vệ vương tử. Nhưng có đôi khi Bạch Soái Soái hoài nghi, bọn họ rốt cuộc là tới thủ hộ vương tử, hay là đến hại ngài ấy.
Pháp thuật loạn thất bát tao của Mặc Mặc Hắc, cùng ma pháp khi tập thì cường đại, khi lâm trận thì toàn quên sạch của mình, thường xuyên khiến cho vương tử lâm vào nguy hiểm.
Đại ác ma chưởng quản nhân gian thường tức giận nhéo tai họ rống to, “Nghe cho rõ, các ngươi dám làm phép ở bên cạnh vương tử, ta sẽ đá các ngươi về Ma giới lưu đày!” Ngộ nhỡ trong nhiệm kỳ của mình, vương tử bị vờn đến “teo”, tiêu đời không chỉ mỗi hai con dê con mắc dịch này, mà ngay cả chính mình cũng phải bị giáng xuống đi giữ cửa địa ngục mất.
“Nhưng mà vương tử gặp nguy hiểm a! Chiếc xe bus kia xông đến đây...” Mặc Mặc Hắc gân cổ tranh cãi, “Đại nhân, ngài nhẹ tay chút, lỗ tai tôi đau quá...”
“Xe bus không vào trạm thì làm sao chở người hử?! Các ngươi đến nhân gian đã bao lâu, ngay cả điểm thông thường ấy cũng không biết! Cư nhiên làm lật đổ một chiếc xe bus! May mắn vương tử mạng lớn, đúng lúc quên mang sách giáo khoa chạy về lấy, bằng không nếu làm vương tử ‘teo’, các ngươi ai phải chịu trách nhiệm hử?!” Đại ác ma đem hết khí lực rống to.
Chuyện nhân gian phải quản đã quá nhiều rồi, là ai phái hai tên đặc sứ khôi hài này đến làm vướng chân hắn chớ? Rốt cục là hắn đã làm điều gì sai a? Ô ô ô...
“Cấm lại sử dụng pháp thuật!” lại rống một tiếng, đoạn đá đít bọn chúng ra khỏi cửa.
Nhưng mà, ngày hôm sau đọc báo, hắn mém té xỉu, hai đứa ngu ngốc kia được lên hẳn trang bìa! Hình ảnh Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc bay lên, mà còn bay đến hẳn lầu năm, bị thấy rõ mồn một!
Ma giới cùng Thiên giới từng có hiệp nghị, hành động song phương không được để Nhân giới phát hiện, hiện tại xảy ra chuyện phá luật nghiêm trọng này, làm hại hắn đầu tiên là bị người của Thiên giới ở nhân gian - Đại thiên sứ ‘quan tâm’ nghiêm trọng, ngay cả Ma vương cũng bị kinh động đến.
“Ta đã nói... cấm sử dụng pháp thuật có đúng không hả?” bắt hai tên tiểu quỷ chết bầm kia tới, đại ác ma tức giận đến cả người bốc hỏa.
“Chúng ta... chúng ta...” Bạch Soái Soái nuốt nuốt nước miếng, “Chúng ta chỉ có giám thị...”
“Vậy sao không ẩn thân?!” dưới lửa giận của hắn, thân hình hai tiểu ác ma dần thu nhỏ lại.
“Bị gì... bị gì...” Mặc Mặc Hắc ấp úng một lúc, “Bị gì đại nhân bảo chúng ta không được sử dụng pháp thuật.”
Hắn thề, nếu không phải bởi vì hai tên tiểu quỷ chết dẫm này là gia nhân của bá tước, hắn nhất định đã hai chưởng bổ chết hai tên tiểu ác ma này rầu!
Hắn nghiến từng từ qua kẽ răng, “Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ dâng lên công văn thỉnh đại vương lưu đày các ngươi đến Huyết Trì! Hai người các ngươi cứ thoải mái mà phạm lỗi đi, Ma giới còn có rất nhiều địa điểm dùng để lưu đày rất tốt!”
Ném bọn chúng ra khỏi cửa, đại ác ma vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Vương tử điện hạ, ngài nhanh nhanh trở về Ma giới đi.” Đường đường một đại ác ma, khóc nức nở, “Ngài mà không về, thần phải cuốn gói về quê a... Ô ô ô ô...”
***
Lại bị mắng.
Năm tháng ở nhân gian, luôn đầy rẫy thất bại. Bạch Soái Soái vĩnh viễn không có thói quen dùng hai chân đi bộ, hoặc đón “Cái hộp sắt lớn” dùng bánh xe lăn đến nơi kế tiếp.
Đến nơi đâu cũng phải cẩn cẩn thận thận che giấu tung tích, mặt trời ban ngày cũng phơi cho hắn ngất đi.
Hắn hoài niệm ánh trăng mờ ảm đạm cả ngày của Ma giới a.
Mùa hè ở nơi này, so với lò luyện ở địa ngục còn khiến người ta khó nhẫn nại hơn.
“Nè,” Mặc Mặc Hắc đưa một que kem cho hắn, “Ăn ngon lắm nha.”
Bất kể bị quở trách thế nào, Mặc Mặc Hắc vĩnh viễn vẫn là vui vui vẻ vẻ mà sống.
Ngày hè nóng bức, dưới bóng cây tiếng ve kêu râm ran, ăn ly kem mát lạnh thấu tim, quả thật làm cho hắn thấy tốt hơn nhiều.
“Ngươi bị mắng mà không tức giận sao?” Bạch Soái Soái tức tối hỏi.
“Quen rồi.” Cô cười híp mắt, “Ta ở Ma giới mỗi ngày cũng bị bá tước phu nhân mắng. Chỉ là bọn hắn đều học không ngoan, nếu mắng mà có hiệu quả, ta đã là ma nữ nhất đẳng từ lâu rồi.”
Bị cô chọc cho bật cười, Bạch Soái Soái bỗng cảm thấy, nhân gian dường như cũng không khó chịu như vậy.
Ít nhất ở Ma giới, sẽ không có người làm bạn cùng hắn khi ở cơn thoái trào này (ý chỉ hoạn nạn), mà tiểu ma nữ khờ khạo lại thiếu mất dây thần kinh biết ghét này, lại rất có nghĩa khí cùng chung hoạn nạn với hắn.
Kem trong miệng tuy thấm lạnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ ấm áp.
***
Bạch Soái Soái thật sự không nghĩ ra, mình lúc nào thì bắt đầu thích cô.
Trong ấn tượng, bọn họ luôn cãi nhau, đánh nhau, cùng gây ra lỗi, cùng bị mắng. Nhưng, bọn họ cũng cùng ăn, cùng ngủ; sợ lạnh, Mặc Mặc Hắc luôn ôm lấy cổ hắn ngủ say.
Hắn đã quen có Mặc Mặc Hắc tồn tại bên cạnh.
Nhìn cô, Bạch Soái Soái thường không nhịn được thở dài. Mình rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào nhất? Vì sao càng ngày càng không yên lòng?
Cùng nhau bảo vệ vương tử, bất quá ngắn ngủi hai mươi mấy năm, hắn lại càng ngày càng cảm thấy nhân gian cũng không có gì là không tốt.
Thói quen sao? Hắn bắt đầu thích ở dưới trời xanh mây trắng, nhìn nụ cười rạng rỡ của Mặc Mặc Hắc. Đêm khuya tỉnh mộng, hắn nhận ra chính mình cũng không khát vọng nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần vương tử ở nhân gian một ngày, bọn họ có thể nán lại ở nhân gian một ngày.
Nếu vương tử trở về Ma giới, hắn và Mặc Mặc Hắc sẽ bị tách ra. Bọn họ sẽ chia ra tận tâm phục vụ cho bá tước và bá tước phu nhân, mà hai vị ác ma quý tộc tâm cao khí ngạo kia tựa hồ không có một ngày chung sống hoà bình được, đến lúc đó, hắn và Mặc Mặc Hắc sẽ xa cách nhau mấy ngàn vạn dặm, không biết bao lâu mới có thể được gặp nhau một lần.
Chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến cho người khó có thể chịu được.
Bọn họ không thể giải thích được loại tâm tình không muốn tách ra này, có lẽ đây gọi là “Yêu” sao?
Cho nên, sau khi vương tử ngoài ý muốn đả thương tài xế xe cát đá, hắn liền hạ quyết tâm, không thể không cứu vương tử. Bảo vệ vương tử nhiều năm, hắn đã quên mất tâm địa đen tối của ác ma, dần dần xem vương tử như người thân của mình.
Ai nguyện ý nhìn thấy người thân của mình trở thành Ma vương thống lĩnh vạn ác chứ?
Lại nói, một khi thức tỉnh vương tử, kế thừa vương vị, hắn và Mặc Mặc Hắc không thể không chia lìa. Điều đó tuyệt đối không được.
Hắn còn yêu ma nữ khờ khạo này hơn so với mình tưởng tượng, cam nguyện cùng cô trở thành nhân loại yếu ớt, cùng nhau chậm rãi lớn lên, cùng nhau già đi -- cùng ở bên cô, ngay cả cái chết cũng không đáng sợ.
Nhưng, vậy còn Mặc Mặc Hắc nghĩ như thế nào? Hắn đột nhiên sợ hãi, có lẽ cô chỉ là ỷ lại, có lẽ cô căn bản còn không biết loại tâm tình này...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian